Review Truyện Đừng Khách Sáo Anh Yêu Em

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

ĐỪNG KHÁCH SÁO, ANH YÊU EM

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Hiện đại, nam chính hơn nữ chính 8 tuổi, nhẹ nhàng, ấm áp, 1v1, HE
Độ dài: 101 chương + 04 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản

____________

“A Tĩnh, lý tưởng của cô là gì?”
“Làm thần bếp.”
“Đổi lại cô hỏi tôi đi.”
“Hỏi gì ạ?”
“Hỏi về lý tưởng của tôi.”
“Anh Phi, lý tưởng của anh là gì?”
“Đưa công ty lên sàn. Còn nữa, cưới thần bếp làm vợ.”*

* * * * *

Một buổi tối nào đó, Phương Tĩnh kể với anh Phi rằng ba mẹ cô mất sớm, mối tình đầu của cô là cậu bạn lớp trưởng có nụ cười làm sáng rực cả phòng học. Thế nhưng cô lại chẳng dám thổ lộ vì cô nghèo, trong nhà nợ rất nhiều tiền, nguồn thu nhập duy nhất là cửa hàng ăn nhỏ của bà ngoại mang tên “Cuối cùng cũng đợi được anh” – đó là tâm huyết cả đời của bà, là mái ấm mà bà dốc lòng gìn giữ để chờ đợi ông ngoại mất tích đã nhiều năm trở về. Nhưng giờ, bà ngoại mất rồi, cửa hàng cũng bị dỡ bỏ.

Ở cái tuổi ngoài 20, đè nặng trên hai vai Phương Tĩnh là một món nợ lớn, ước mơ tìm được tung tích của ông ngoại và khao khát trở thành một thần bếp.

Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Văn Phi được nghe kể về câu chuyện của Phương Tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên anh gạt bỏ hết mọi định kiến của bản thân để tin tưởng tính chân thực của câu chuyện này. Mặt nạ duy nhất mà cô gái nhỏ này đang mang là sự già dặn, lạnh nhạt che giấu đi vẻ ngây thơ và ngốc nghếch của tuổi đôi mươi.

Một buổi tối nào đó, Mạnh Văn Phi kể với Phương Tĩnh rằng, từ hồi cấp 3 cho tới nay, anh đã trải qua năm mối tình, có mối tình trong sáng của thời học sinh và cũng có mối tình sâu đậm, bền chặt để chuẩn bị đi tới hôn nhân, nhưng rồi hai người vẫn chia tay. Anh nói, anh đã từng có một công việc ổn định, lương cao, thế nhưng sự rập khuôn và cũ kỹ trong công việc khiến anh chán nản.

Anh có sự sáng tạo, có khát khao, có lý tưởng, anh muốn có sự đổi mới, muốn xây dựng một sự nghiệp của riêng mình dù cho có phải mạo hiểm những gì anh đang có. Cô ấy, ngược lại, muốn có sự an toàn và chắc chắn. Thứ cô ấy muốn, anh không thể cho, thứ anh cần, cô ấy lại không có. Anh phụ lòng cô ấy nhưng cũng không còn vấn vương, luyến tiếc.

Ở cái tuổi 30, đè nặng trên hai vai anh là khoản nợ lên đến hàng triệu tệ, là trách nhiệm của người đứng đầu một công ty và là khát khao được thể hiện bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên Phương Tĩnh hiểu được rằng anh Phi của cô tưởng như ngạo nghễ ở một vị trí rất cao, rất xa nhưng hoá ra so với cô, anh còn nợ nần, áp lực và đáng thương hơn rất nhiều lần.

Mạnh Văn Phi gặp Phương Tĩnh trong một tình huống khá trớ trêu. Anh là phù rể cho một cặp đôi cô dâu chú rể dở hơi, tình cờ vào quán nhỏ của Phương Tĩnh uống một cốc nước, không may lại thành nợ tiền người ta.

Sau này, quán ăn bị dỡ bỏ, Phương Tĩnh lại vô tình xin ứng tuyển làm tạp vụ ở công ty của Mạnh Văn Phi. Anh từ chối vì nghi ngờ cô bịa chuyện để giả vờ đáng thương, muốn ăn mày tình thương của người khác. Đến khi nhận ra sai lầm của mình, lại tới lượt anh phải bịa chuyện để vòi vĩnh sự dịu dàng của cô.

Tưởng như Mạnh Văn Phi là một con người lý trí và thực tế, nhưng trong chuyện tình cảm anh lại là kiểu người “thích thì nhích”. Anh thích Phương Tĩnh, không biết vì sao, chỉ đơn giản là thích được ở bên cô, thích có cô ở bên và thích cô, thế thôi. Nhưng anh cũng biết Phương Tĩnh là người rất nhạy cảm.

Nếu anh tiến quá chậm thì sợ để vuột mất, nhưng nếu tiến quá nhanh thì lại khiến cô sợ hãi xa lánh. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải vin vào đủ kiểu lý lẽ để bao bọc cho cô, không để cô ngốc này bị ai ức hiếp, không để cô phải vất vả quá nhiều.

Trong mắt mọi người, Phương Tĩnh là người ít thể hiện cảm xúc, cô luôn ung dung, điềm tĩnh, nghiêm túc trong công việc. Chỉ có ở trước mặt Mạnh Văn Phi, Phương Tĩnh mới là một cô gái ở độ tuổi 20. Trong mắt cô, anh Phi rất tài giỏi, rất có học thức, anh dạy cô đoán biết lòng người, dạy cô cách đối nhân xử thế, anh hoạch định từng bước cho tương lai của cô, anh dìu dắt cô tiến về thế giới mà cô luôn mơ ước nhưng lại không biết đường đi.

Đối với Phương Tĩnh, Mạnh Văn Phi là tác nhân của sự nông nổi không thể lý giải. Cô sẵn sàng đem Châu Kiệt Luân đổi lấy một cái chảo xịn nhưng cô không chắc có đồng ý lấy anh Phi ra đổi hay không. Vì muốn anh Phi vui, cô có thể bỏ một số tiền đáng giá hơn cả con người cô chỉ để mua một con gấu bông tặng anh. Cô phải bình tĩnh lại thôi.

Còn đối với Mạnh Văn Phi, Phương Tĩnh lại là nguồn gốc của sự nhỏ nhen và tính chiếm hữu trong con người anh. Anh không thích một thực tế là anh hơn cô những 8 tuổi, à không, là 7 tuổi lẻ mấy ngày. Anh không thích cô ví anh với bố anh, không thích cô ám chỉ anh già. Anh càng khó chịu khi cô vẫn ôm khư khư cái balo do tên lớp trưởng ngày xưa tặng. Nhưng anh cũng không muốn mình bình tĩnh lại. Vì cái cảm giác này, chính là yêu.

* * * * *

Minh Nguyệt Thính Phong luôn là một trong những tác giả yêu thích nhất của tôi. Hài hước, duyên dáng, đáng yêu, ngòi bút của Minh Nguyệt Thính Phong hội tụ đủ tất cả những yếu tố này. Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng và đánh giá cao nhất ở Minh Nguyệt Thính Phong chính là một quan điểm tình yêu tích cực, tươi sáng và thực tế theo một cách cực kỳ lãng mạn.

Nếu nhìn qua thì tưởng như Mạnh Văn Phi và Phương Tĩnh khác nhau rất nhiều. Một người có học thức, có tiền tài, có bản lĩnh và tương lai xán lạn, còn một người chẳng có gì ngoài một tay nghề làm bếp vào loại khá. Nhưng thực ra khi ngẫm lại, hai người họ lại giống nhau rất nhiều. Họ không khổ sở đến mức ở dưới đáy vực thẳm, những gì họ có được đều do khổ công rèn luyện mà thành và quan trọng nhất, họ đều là những người mang ước vọng muốn chinh phục cuộc đời.

Nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi có từng nói: “Người yêu cũ và người yêu trước của tôi đều rất tuyệt, một người đào tạo tôi trở thành một người phụ nữ dịu dàng, một người khiến tôi trở thành một người lớn chững chạc, nhưng tôi càng yêu người yêu hiện tại, vì anh ấy khiến tôi hóa thành trẻ con.” Nhưng Mạnh Văn Phi có thể vì Phương Tĩnh mà làm được cả ba điều này. Anh dạy cô về tầm nhìn, về cách trưởng thành, anh khiến cô muốn mình trở thành người phụ nữ đằm thắm và dịu dàng, đồng thời cũng chăm sóc và che chở cô như một đứa trẻ.

Còn Phương Tĩnh, cô từng nghĩ cô không đủ tư cách để sánh vai cùng anh Phi, so với người con gái anh từng yêu, cô còn thua kém quá nhiều. Nhưng thực ra, những thứ người con gái kia có, cô cũng có thể có, nhưng những thứ mà Mạnh Văn Phi cần, lại chỉ có cô mới có thể đem lại cho anh.

Khi đọc bài review này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hơi nặng nề. Thực ra văn phong và tiết tấu truyện nhẹ nhàng và hài hước hơn rất nhiều, các nhân vật từ chính tới phụ cũng cực kỳ đáng yêu. Tôi cũng đã suy nghĩ liệu mình có nên viết một bài review hài hước, dễ thương hay không. Tất nhiên, như thế sẽ dễ hơn nhiều, nhưng tôi lại không muốn. Vì nếu chỉ đơn thuần là sự hài hước hóm hỉnh thoáng qua, thì đấy không còn là Minh Nguyệt Thính Phong mà tôi yêu thích nữa rồi.

Trả lời