Review Truyện Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường
Thể loại: Hiện đại, thực tế, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, cảnh sát nằm vùng – giáo viên, tình yêu sâu sắc, ngọt ngào da diết, thịt ít nhưng chất lượng, HE
Độ dài: 41 chương + NT
Tình trạng: Hoàn.
Có một số người, họ sinh ra bình thường như bao người khác, nhưng họ lại đặc biệt theo một cách riêng đối với một người nào đó.
Ví dụ như khi cả khu phố không một ai có thể phân biệt giữa hai anh em sinh đôi nhà họ Ninh thì chỉ có Khuông Ngữ Điềm nhìn thoáng qua đã biết ai mới là Ninh Lẫm, còn ai là Ninh Liệt.
Hoặc ví như, trên đời này chắc chẳng tìm ra một người nào có thể thích Khuông Ngữ Điềm một cách oanh liệt như Ninh Lẫm nữa. Thích theo cái cách vang dội đất trời, thích như chỉ muốn treo dải chữ “Ngữ Điềm là cô vợ nhỏ của tôi” lên bầu trời. Đến mức làm cô gái nhỏ lạnh nhạt như Khuông Ngữ Điềm cũng phải e thẹn ngại ngùng trước mặt anh.
Khuông Ngữ Điềm và Ninh Lẫm là hai cái tên đã gắn chặt với nhau từ thuở còn cắp sách đến trường. Ở khu phố cũ ấy, không ai không biết Ninh Lẫm bảo vệ cô bé “bồ đào” nhà anh thế nào.
Ninh Lẫm lớn tuổi hơn Khuông Ngữ Điềm, tính cách còn không sợ trời không sợ đất, sống cùng em trai sinh đôi Ninh Liệt, người mẹ bỏ đi theo kẻ khác, người cha cũng sớm qua đời. Hai anh em họ có thể trưởng thành đều là nhờ nương tựa vào nhau mà vượt qua từng ngày.
Mọi người trong khu phố cũ thường nghĩ Ninh Lẫm sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng nào ai ngờ được cuối cùng Ninh Lẫm lại thi đỗ vào trường cảnh sát trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Có lẽ mọi người ngạc nhiên là thế nhưng với Khuông Ngữ Điềm đó lại là một điều hoàn toàn xứng đáng và đáng để cô tự hào. Cô là người hiểu rõ anh nhất, anh lông bông nhưng anh trượng nghĩa, anh phóng khoáng nhưng anh có điểm dừng. Con người anh tuy phải lăn lộn để lớn lên nhưng chính Ninh Lẫm lại là người tôn trọng lẽ phải và sự thật nhất.
Trong suy nghĩ của Khương Ngữ Điềm, tình cảm của cô và Ninh Lẫm tốt như vậy, anh học trường cảnh sát phải ở nội trú mà thi thoảng vẫn còn dám trốn ra gặp cô. Hai người họ chỉ cần cùng nhau trải qua những ngày tháng giản dị như thế, chờ tới khi cả hai trưởng thành rồi, khi họ đã chính thức bước vào cuộc đời này, đó sẽ là ngày mà cô và anh tay trong tay bước vào lễ đường.
Khuông Ngữ Điềm và Ninh Lẫm sẽ trải qua một cuộc sống thật bình yên, anh thực hiện chính nghĩa của anh, cô đi theo nguyện vọng của mình, đôi khi cãi nhau một trận nhỏ rồi lại thôi. Nhưng ông trời buông sóng gió nào có báo trước bao giờ, làm sao Khuông Ngữ Điềm có thể ngờ được, chỉ là một lần cãi nhau giận hờn như bao lần khác thôi, lại là cuộc gặp cuối cùng của hai.
Cô không biết được, sau ngày hôm đó, đợi cô sẽ là tin tức sinh ly tử biệt, là gần mười năm xa cách, là những ngày tháng trái tim c hết lặng?
Khuông Ngữ Điềm vẫn luôn tin tưởng, Ninh Lẫm không hề c hết, anh chỉ mất tích mà thôi, cô đã chờ đợi anh trong sự hy vọng gần như lúc nào cũng có thể vụt tắt ấy, chỉ có cô là cố chấp níu lại. Cho tới một ngày kia, cuối cùng cô cũng có thể một lần nữa chạy tới mắng người ấy, mắng vì sao anh nỡ lòng nào bỏ lại cô cùng nỗi tuyệt vọng như vậy.
Giây phút ấy, chắc là giận dữ, chắc là tủi hờn, nhưng có lẽ hơn hết cả chính là hạnh phúc khi được tái ngộ. Dù thời gian đã trôi đi quá lâu, dù người con trai khi ấy nay đã thật khác lạ, nhưng làm sao đủ để dội lạnh một trái tim bùng cháy sau bao nhiêu năm mòn mỏi ngóng chờ.
Phải không?

Tuy nói Ninh Lẫm và Ninh Liệt là hai anh em sinh đôi nhưng tính cách lại có phần trái ngược nhau. Ninh Lẫm mạnh mẽ phóng khoáng và có phần hơi vô lại, Ninh Liệt lại thuộc kiểu hơi trầm tính và ít khi chia sẻ suy nghĩ hơn.
Trong cuộc đời của Ninh Lẫm, Khuông Ngữ Điềm và Ninh Liệt chính là hai người quan trọng nhất của anh. Nhưng khi Khuông Ngữ Điềm tới, dường như đã đem tới cho anh một niềm vui quá lớn, một tình yêu cuồng nhiệt, đến mức khiến anh chỉ muốn xoay quanh cô cả ngày.
Có lúc, Ninh Lẫm vô tình lại bỏ quên mất người em trai song sinh của mình, thế giới của anh lúc này đã có thêm một người vô cùng quan trọng là Khuông Ngữ Điềm, mà anh lại quên mất, thế giới của Ninh Liệt vẫn chỉ có một mình anh.
Mẹ bỏ đi, cha đã mất, Ninh Liệt chỉ còn mình Ninh Lẫm để dựa vào, nhưng anh lại có mặt trời nhỏ của mình rồi, bỏ quên mất đứa em trai còn lại của anh. Giữa lúc cô đơn bủa vây như vậy, người mẹ vô tâm bỏ theo người khác kia lại dẫn theo chồng mới quay về.
Có lẽ Ninh Liệt khi ấy đã quá khát khao sự yêu thương và quan tâm, nên cậu không để ý người mẹ đột nhiên quay lại kia yêu thương cậu vì mục đích gì. Cậu nghe vợ chồng bà ta xúi dại, nghe bọn họ dàn xếp, cuối cùng bước lên con đường chẳng thể quay đầu lại.
Sự lầm đường lạc lối của em trai, Ninh Lẫm chẳng hề phát hiện ra, cho tới ngày anh nghe tin dữ từ em trai mình, anh mới biết bản thân đã vô tâm tới mức nào. Nếu anh quan tâm, để ý em trai hơn một chút, chắc chắn anh sẽ không để cậu đi lên ngõ cụt cuộc đời như vậy. Chỉ là khoảnh khắc anh nhận ra thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Lúc ấy, thứ duy nhất còn tồn tại trong suy nghĩ của anh đó chỉ đơn giản là anh muốn tìm ra sự thật, tìm ra nguyên do đã khiến em trai anh phải bỏ mạng. Rồi cũng chính quyết định ấy đã đẩy bản thân anh vào bao năm nằm gai nếm mật, hi sinh bản thân và chia lìa người thương.
Cảnh sát nằm vùng m a t úy, đó là vai trò của anh, là con đường anh đã chọn, nguy hiểm và cô đơn, nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Điều duy nhất khiến anh nhung nhớ và day dứt đó là người con gái anh yêu, cũng như nỗi buồn khi anh đã khiến cô phải chờ đợi anh trong vô vọng suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.
Nhưng còn may, cuối cùng anh vẫn có thể trở về, tuy “xây sát tổn thương” nhưng chân tình vẫn còn đó.

Đọc full truyện tại: https://truyen5zz.com/xuan-ha-thu-dong-roi-lai-xuan