CUỘC SỐNG CỦA HAI NGƯỜI Ở RỪNG RẬM
Tác giả: Dục Hoả Tiểu Hùng Miêu
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, điền văn, mỹ thực, truyền cảm hứng cuộc sống.
Số chương: 130 chương
Tình trạng: hoàn
Lưu ý: Truyện không khóa
_______________
Văn án:
Một thảm họa lớn đã xảy ra, dẫn đến việc môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng vô cùng trầm trọng, dân số giảm mạnh, nền văn minh bị hủy diệt.
Gần một trăm năm sau, tổng dân số của loài người vẫn còn chưa bằng một phần nghìn so với ban đầu, hoặc thậm chí còn ít hơn.
Ngay cả trong một khu vực có thể sống, có thể bạn chính là người duy nhất sống trong phạm vi một ngàn km vuông.
Trong hoàn cảnh như vậy, cuộc sống hàng ngày của một người phụ nữ bình thường sẽ như thế nào?
Lưu ý:
Truyện không có dị năng. Không có zombie. Không có “Không gian”. Sống một cuộc sống bình thản, tự nuôi lấy mình, lặng lẽ sinh tồn không tốt sao?
Truyện dành riêng để khai sáng tâm hồn, rất có ích cho giấc ngủ, như một liều thuốc an thần.
Nhân vật nam chính được miêu tả rất giống phụ nữ.
_______________
Giữa khung cảnh yên bình, giữa nền tuyết trắng xóa, Dịch Huyền xuất hiện là một người đang nằm trên tuyết, cô độc và yếu ớt. Thế nhưng, người nằm ở đấy lại rất xinh đẹp, được miêu tả là “giống như một con búp bê làm bằng lụa được những người bán hàng rong đến từ phía Nam dùng để thu hút trẻ em trong chợ”.
Hà Điền không ngờ cô ấy vậy mà còn sống, cô phân vân có nên đưa người này về nhà hay không. Vì sự thiếu thốn của nơi đây, chỉ đủ lương thực để cô duy trì qua mùa đông, nhưng lương tâm cô không cho phép bỏ người ở lại, dù sao cũng phải mang về rồi tính tiếp. Dịch Huyền hứa với cô sẽ làm việc, sẽ giúp cô làm lụng, và được ở lại đây, từ đó một người thành phố học cách sống ở nơi hoang dã, hàng ngày theo Hà Điền vào rừng.
Thiên thần nhỏ này cứ vậy mà cưu mang anh ở lại, dù biết cô nhận lầm mình thành gái, cũng có kháng cự nhưng không đáng kể, ban đầu từ chối nhưng cô nói vài câu thì leo lên gác ngủ cùng luôn. Lúc đầu nói chung là cố giữ khoảng cách nam nữ với Hà Điền lắm, sau này nhận ra tình cảm rồi thì cứ bất chấp không sợ mặt dày đến gần cô gái nhỏ.
Nếu không có Dịch Huyền đến bầu bạn, có lẽ cô sẽ vui vẻ mà cách biệt với cuộc sống bên ngoài, sống một cuộc đời cô đơn nhưng tận hưởng như vậy với chú chó làm bạn.
Phát hiện ra anh là con trai là trong một lần có nguy hiểm, anh hối hả đang tắm chạy ra bảo vệ cô, thế là nhìn nửa thân trên của người đàn ông, cô đã hiểu nỗi thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay. Một người con gái có đôi chân to, giọng trầm, bàn tay to, và cũng rất nặng mà bấy lâu mình ở chung.
Lúc phát hiện ra anh là con trai thì cô có chút bối rối cũng có một chút hoảng hốt, nhưng sợ hãi thì không vì thời gian qua hai người sống chung với nhau, cô cũng hiểu rõ con người của anh, không mưu mô, đến đây cũng không vì trục lợi điều gì ở cô cả.
Hai người là tình bạn, mà trên nữa là tri kỷ, họ quen với sự tồn tại của nhau, và cuối cùng chính là nảy sinh tình yêu. Khi chưa biết anh là con trai, cô chỉ nghĩ mình lưu lại một cô gái xinh đẹp như vầy làm bạn cũng tốt, ngày ngày có nhau, gắn bó, cùng nhau đi hái quả dại, qua những con suối, ủ ấm cho nhau trong những ngày trời đông lạnh giá.
Vì cứ mặc định Dịch Huyền là con gái nên cách cư xử của cô lúc đầu khá tùy ý, còn rủ anh tắm cùng mình nữa. Và cô thật sự không hiểu là con gái với nhau mà sao mỗi lần có việc gì gần gũi hai người là anh cứ né tránh, khi đi tắm thì cứ mặc nguyên quần áo, bộ dạng đề phòng cô trước sau thật sự khiến cô dở khóc dở cười.
Dịch Huyền nếu nói đúng ra là chỉ có đường nét gương mặt hiền, kiểu sắc nhưng nhẹ nhàng điềm đạm, đẹp dịu lòng người ấy nên Hà Điền bị nhầm, với tóc anh nuôi nữa nên cô càng đinh ninh hơn. Chứ còn lại mọi thứ trên người đều là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành nên có, giọng nói cũng không giống nữ, về việc này thì Hà Điền có phần hơi ngây thơ và ngô nghê một xí, mà nhờ vậy mới tạo ra tình huống cho chúng ta đọc.
Vì được nhầm lẫn là con gái, anh chỉ cười không nói, cũng không giải thích, và cũng có diễn xuất đôi chút. Nhầm thì cho nhầm luôn, còn đôi lúc giả vờ yếu đuối để nhận được sự thương xót quan tâm của Hà Điền.
Từ khi xác định được tình cảm của mình là anh càng thể hiện sự quan tâm dành cho Hà Điền một cách lộ liễu hơn, mà cô thì cứ ngô nghê không nhận ra gì hết.
Tình yêu của họ cực kỳ nhẹ nhàng vì Dịch Huyền là kiểu người dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, nâng niu tình cảm của mình một cách cẩn thận và trân trọng người con gái này cực kỳ. Anh cũng chờ đợi cô dần chấp nhận và làm quen với sự hiện diện của anh, và bày tỏ để cô có thể đáp lại mình bất cứ lúc nào.
Lúc tỏ tình với cô anh cũng từ tốn và kiên nhẫn nữa, và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc đã nói lên anh chờ đợi việc này rất lâu rất lâu rồi.
Trước đó, hai người đứng cách một con suối, anh nói rằng mình thích cô, với Hà Điền, cái thích của anh chỉ là sự yêu thích của một cô bạn dành cho mình, cô cũng vui vẻ đáp lại là thích người ta. Dù biết thích của cô khác của anh, nhưng trong lòng anh không nhịn được vui vẻ, không nhịn được mà rung lên vài nhịp.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ và cây cỏ xanh mướt, người đàn ông hôn lên môi cô gái và được cô nói rằng cô thích anh. Không còn rào cản, không còn phải chờ đợi nữa, hai người thật sự thích nhau.
“Tự nhiên như cánh bướm đậu trên nụ hoa, môi anh cũng nhẹ nhàng đậu trên môi cô.
Dòng suối chảy róc rách, thảm thực vật phơi nắng cả ngày tỏa hương thơm ngát, vài chú ong chăm chỉ tranh thủ những tia nắng cuối cùng vo ve bay trong đám cỏ.”
Cuộc sống hai người trong khu rừng hàng ngày với những món ăn khác nhau, truyện gắn liền với nếp sống sinh hoạt của họ, Họ cùng nhau can đảm vượt qua thú dữ, cướp bóc, dân săn bắn từ nơi khác đến. Nguyên câu chuyện hoàn toàn là bối cảnh cuộc sống rừng rậm, chỉ có hai con người với nhau, không xoay quanh các nhân vật khác, không xuất hiện nhiều các mối quan hệ khác ngoài xã hội.
Hàng ngày, họ nấu các món ăn khác nhau với sự đa dạng, truyện chỉ đơn giản là mỹ thực và điền văn, nhưng bối cảnh độc đáo và khác hẳn so với các truyện trước đó. Tác giả hẳn cũng phải nghiên cứu rất kỹ để vẽ nên khung cảnh trong rừng, cho đến từng loài thực vật, từng nguyên liệu nấu ăn được họ tìm kiếm và dự trữ.
Khung cảnh sinh động, thực vật động vật muôn loài sinh sống tự nhiên, truyện mang đầy hơi thở của sự sống và sự hoang dã vốn có. Ở đó, hình ảnh của con người được nổi bật lên. Cũng không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ nhắn như Hà Điền lại một mình ở nơi này mỗi ngày lớn lên, mỗi ngày chiến đấu không ngừng.
Họ không có dị năng, hai người họ dùng bản năng sinh tồn và khả năng được bồi dưỡng của mình để chống lại những mối nguy hiểm xung quanh họ.
Cuộc sống của Hà Điền được miêu tả ở những chương đầu đúng là muốn yên bình có yên bình, ngày qua ngày nhẹ nhàng trôi qua. Sự xuất hiện của Dịch Huyền như mang đến tia nắng ấm, sưởi ấm nơi lạnh giá này. Hai người sau này còn chế tạo ra nhiều món đồ dùng thiết yếu, phục vụ cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày họ tốt hơn, tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn.
Đối với Hà Điền, hình ảnh chữa lành cô trong những năm tháng ấy là ký ức về bà, và cô ở đây, vì bà, vì sự hạnh phúc hồi xưa cô cảm nhận được. Nên cô cố gắng từng ngày.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng như nước, rất lãng mạn, từ bối cảnh cho tới xây dựng ngoại hình nhân vật đến tính cách và cách mà họ yêu nhau, lãng mạn khiến lòng rung rinh.
Như đầu truyện đã nói, cả truyện chỉ xoay quanh hai người ở trong rừng rậm, nên tình cảm thì tất nhiên là duy nhất rồi, hai người chỉ có nhau, cùng nhau vượt qua cuộc sống khó khăn, mỗi ngày có một món ăn mới.
Nói chung truyện này thật sự rất khác biệt so với một số truyện khác, cách khai thác của tác giả cũng ở một khía cạnh lạ và mới, khiến cho chúng ta có cài nhìn mới mẻ hơn, đổi gió với giọng văn và bối cảnh trong truyện.
Không chỉ thế, truyện còn có thông điệp về thiên nhiên, về việc con người cần thiên nhiên để sống, về việc bảo vệ rừng.
“Năm này qua năm khác, sức người có thể thay đổi cảnh vật trong thiên nhiên, rừng rậm có thể trở thành ruộng bậc thang, vách đá nhô thẳng lên mây có thể bị san phẳng, sông có thể bị chuyển hướng và biến thành hồ chứa, thậm chí cả khí hậu, bốn mùa dài ngắn đều có thể được thay đổi bởi con người.
Nhưng không có thiên nhiên, con người có thể đi về đâu?”
Truyện này vì là cuộc sống ở nơi hoang dã nên có nhiều cảnh cũng khá đáng sợ.
Cách hành văn của tác giả rất chắc tay, nhẹ nhàng, từ tốn và có chiều sâu, câu văn lời lẽ thu hút.
Truyện rất đáng đọc nếu bạn muốn thử một làn gió mới. Sự sinh động của cây cỏ trong truyện đôi lúc cũng khiến chúng ta tràn trề sức sống trở lại.