Review Vừa Nhớ Thành Nghiện

vừa nhớ thành nghiện

VỪA NHỚ THÀNH NGHIỆN

Tác giả: Cố Từ Vi
Thể loại: Hiện đại, nam ca sĩ nổi tiếng – nữ học giả, có chút ngược, sắc (ít), bất ngờ, HE.
Độ dài: 55 chương
Tình trạng: Hoàn

Link đọc vừa nhớ thành nghiện
——————–

Trên đời vốn không có kỳ tích. Chỉ là con người khi rơi vào tuyệt vọng không lối ra mới mong chờ sự xuất hiện của nó mà thôi.

Cuộc gặp gỡ của Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu từ đầu đến cuối đều có thể xem là kỳ tích. Bởi vì hai người vốn thuộc về hai thế giới, nhưng lại cùng tìm đến cùng một nơi, cùng có một suy nghĩ không muốn để cho ai biết.

Lý Thương Mạc là một ca sĩ nổi tiếng của showbiz, không chỉ là về tài năng mà còn về những thứ khác nữa. Giống như anh từng nói, cuộc đời của người nghệ sĩ vốn không thuộc về chính họ. Mọi người tung hô đó, ngay một giây sau đã có thể đạp bằng dưới gót chân. Cho nên anh sống trong thế giới như vậy, cũng chỉ bằng một thái độ vô cùng hời hợt. Miệng lưỡi sắc bén, nửa thật nửa giả. Chính vì như vậy, những tin tức về anh không cách nào xác định rõ là đúng hay sai. Ngay cả lần này cũng vậy, một scandal rất kêu, “vua chịch châu Á”.

Anh bị oan sao? Ai tin? Cuộc đời nghệ sĩ mà, vốn là để người ta bới móc và bàn tán. Vậy thì cứ để người ta thoải mái đi, anh đây nghe nhiều cũng mệt, một mình chạy đến khu không người ở sa mạc Lop Nur để nghỉ ngơi.

Ở cái nơi đồng không mông quạnh, xung quanh tòa cát là cát này, Lý Thương Mạc ấy vậy mà lại bị vứt bỏ giữa đường. Cũng chỉ vì cái sắc đẹp ma mị của anh. “Vua chịch châu Á” mà, cộng thêm cái miệng nói ra không có câu nào là trong sáng của anh, mới gây ra cớ sự này. Nhưng mà cũng tốt, cứ tưởng mình chết chắc rồi, lại gặp được phụ nữ ngực to não phẳng. Đây là kỳ tích thứ nhất.

Diêu Bảo Châu quả nhiên là người có thể gây cho người ta ấn tượng đầu tiên như vậy. Bởi lẽ, trong thường thức của con người, nhà khoa học luôn phải đi đôi với hình ảnh kính dày ba lớp, khô như ngói rang, còn có chút giống bệnh thần kinh nữa mới đúng. Thế mà, cô vừa xinh đẹp quyến rũ, ngực lại khủng. Không thể trách Lý Thương Mạc hiểu lầm to như thế được.

Hai người này, thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ. Lý Thương Mạc miệng tiện nói câu nào là trêu chọc câu đó, Diêu Bảo Châu cũng vô cùng đón ý, vui vẻ đáp lại. Ban đầu duyên phận chỉ là cho đi nhờ xe, xoay chuyển thế nào, lại tiếp tục cho đi nhờ xe. Đây chính là kỳ tích thứ hai.

Nhưng lần thứ hai đi nhờ đã khác, Diêu Bảo Châu vô tình phát hiện con người Lý Thương Mạc này vốn không hề cà lơ phất phơ như vẻ ngoài của anh. Tuy những lời nói ra miệng anh đều là nửa phần châm chọc, nhưng hành động lại cho thấy anh là một con người thuần khiết và lương thiện.

Ngược lại, Lý Thương Mạc cũng muốn vả miệng mình vô cùng, sau khi biết được thân phận thật sự của Diêu Bảo Châu. Người ta nào có phải là loại phụ nữ thấp kém như anh nghĩ, người ta là thiên tài vật lý học của thế giới đó. Vậy mà anh đã làm gì chứ? Trả giá một đêm của người ta bằng một phiếu trà sữa? Lý Thương Mạc thật là muốn chui đầu vô cát quá đi!

Nhưng mà cũng may, bèo nước gặp nhau thôi mà, vui đùa một chút, không ai để bụng. Cứ như vậy thoải mái làm bạn đường thêm vài hôm. Đó là Diêu Bảo Châu nghĩ vậy. Chỉ là không ngờ, kỳ tích thứ ba lại xuất hiện.

Cô cứu anh giữa đường, gặp nhau một ngày. Hôm sau lại cho anh đi nhờ thêm một ngày, xe hư lại ở thêm một ngày. Vẻn vẹn từng đó thời gian, đủ để nảy sinh tình cảm. Nhưng thứ tình cảm nảy sinh không đúng lúc này lại khiến cho Diêu Bảo Châu sợ hãi.

“Bởi vì tôi thích anh. Hóa ra chưa từng thực sự thích bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên, cho nên cảm thấy sợ.”

Sợ, nên bỏ trốn. Vốn ban đầu chuyến đi này cũng là để trốn. Trốn tránh cuộc đời đầy bi thương và tàn nhẫn, trốn tránh sự dày vò của lương tâm suốt bao nhiêu năm trời. Bây giờ thêm một lý do, vì không thể sống, nên phải trốn tránh tình cảm của chính mình.

Sau khi Diêu Bảo Châu một mình bỏ đi, Lý Thương Mạc suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh chưa kịp nói với cô, ánh trăng trong lòng anh rất nhiều năm chính là cô. Một sự tình cờ của số phận, vào thời khắc đó, cô đã trở thành ánh sáng soi đường cho anh. Anh tìm được cô rồi, nhưng lại không thể giữ. Đây là loại chuyện bất lực đến thế nào?

Lý Thương Mạc bất chấp tất cả, lao vào sa mạc tìm Diêu Bảo Châu. Cũng không biết có thể trở ra hay không, chỉ biết rằng cho dù là giây phút cuối cùng, người anh muốn ở bên cạnh nhất, chính là cô.

Hai con người ngoài mặt có vẻ chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng lại có thể chỉ trong một thời gian ngắn khắc ghi vào lòng đối phương sâu đậm như vậy, là bởi vì họ đều là người cùng đường. Một người sống trong thế giới hào nhoáng, dùng sự giả tạo để che lấp sự ăn năn của mình. Một người sống trong thế giới trần trụi, dùng sự cố gắng trong học thuật để tự cứu vớt sai lầm của bản thân. Cả hai đều đang sống, nhưng không hề có cảm giác tồn tại.

Thế nhưng, người kia đã đến. Giống như đang lạc giữa dòng nước lại tìm được khúc gỗ vậy. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ trải lòng. Không cầu sự tha thứ, chỉ cầu sự thanh thản trong tâm hồn.

Ai cũng có quá khứ, ai cũng có bí mật. Cam tâm tình nguyện để người kia chia sẻ, đó chính là tình yêu.

Cuối cùng, cả hai đều sống, tìm được lý do để tiếp tục sống. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đó, không đủ để thay đổi cuộc sống của cả hai. Họ có trách nhiệm phải thực hiện, có mục tiêu phải hoàn thành. Thế nên, chia tay là điều không thể tránh khỏi.

Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu trở về thế giới của mình, tiếp tục cống hiến. Lời tạm biệt còn chưa nói, lấy đâu ra hẹn gặp lại?

Thế nhưng, kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện. Một người dù không biết bao lâu nhưng vẫn đợi. Còn một người, dù không biết người kia có còn chờ đợi hay không vẫn quay về.

“Thích một người, đơn giản, mãnh liệt, liều lĩnh”

“Em nói dối anh rất nhiều, nhưng trong tất cả lời nói dối, chỉ có em yêu anh là thật sự.”

Gặp nhau mười ngày, đợi nhau mười năm.

Một ngày nắng chói chang năm ấy, anh vẫy xe cô, vô lại nói:

“Sợ tôi sao?”

“Mạng đều giao cho anh được không?”

Một đêm khuya thanh vắng của 10 năm sau, cô vẫy xe anh.

Sợ sao?

Trả lời