THUA VÌ YÊU EM
Tác giả: Trúc Dĩ.
Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, một chút showbiz, HE
CP: Nam u ám ngồi xe lăn – em gái bệnh nhân hoang tưởng
Tình trạng: Hoàn edit.
Link đọc https://truyen5zz.com/thua-vi-yeu-em
——
Giới thiệu:
Vào một đêm mưa của nhiều năm về sau, Thư Niệm lại gặp Tạ Như Hạc.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Đôi mắt đào hoa trời sinh, nếp uốn giữa hai mắt rất sâu. Rõ ràng là một khuôn mặt đa tình nhưng biểu cảm lại lạnh như băng.
Thư Niệm cầm dù, không chắc chắn gọi anh một tiếng, sau đó nói: “Anh không mang dù sao? Nếu không tôi…”
Tạ Như Hạc rũ mắt, không nghe hết câu, cũng không ở lại mà đi thẳng vào trong màn mưa.
Rất lâu sau đó, khi Thư Niệm ôm túi giấy bước ra khỏi tiệm bánh mì, cô nhìn xung quanh, bên ngoài mưa rơi như trút nước, ào ào nện trên nền xi măng.
Tạ Như Hạc không biết từ đâu xuất hiện, bung dù, đứng cạnh cô.
Thấy cô nhìn sang, anh mới hỏi: “Em có dù không?”
Thư Niệm gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một cây dù.
Một phút sau, Tạ Như Hạc gập dù lại, mặt không biểu cảm mà nói:
“Của tôi hỏng rồi.”
“…”
——
“Thua Vì Yêu Em” có motip khá lạ, vì đây là bộ đầu tiên mình đọc mà cả nam nữ chính đều có bệnh, tất nhiên không phải là bệnh bẩm sinh, sau này hai người đều chữa được bệnh, và một liều thuốc để nhanh lành bệnh đó chính là tình cảm mà hai người dành cho nhau. Mạch truyện có u ám ở đoạn quá khứ vì sao nữ chính mắc bệnh nhưng chung quy vẫn đáng yêu và ngược cẩu độc thân ))) Bộ này hay, lẽ ra nên được viết review theo kiểu văn thơ dài dài cơ, nhưng tiếc là reviewer lại là mình, cô gái ngắn gọn cục súc nên review cũng xúc tích thôi nha
Thư Niệm là một diễn viên mới trong giới lồng tiếng, chị có giọng nói rất hay, lồng được nhiều thể loại. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, nên chị lại có một giọng hát lệch tông, lệch theo dạng ngang phè luôn đó. Tình cảm của chị với nam chính có tiến triển hơn một phần là nhờ giọng hát của chị.
“Tạ Như Hạc hơi đau đầu, do dự nói: “Em thử ngân một chút giai điệu của bài em mới nghe xem nào.”
Thư Niệm không nghĩ quá nhiều, cũng không hát bài của anh, ngoan ngoãn ngân giai điệu của bài 《Ngôi sao nhỏ》.
“…..” Tạ Như Hạc nói: “Bây giờ thêm lời bài hát vào hát cùng.”
Thư Niệm ồ một tiếng, hát lên: “Em chính là ngôi sao nhỏ bé của tôi. Toả ra ánh sáng trên bầu trời cao.”
Tạ Như Hạc nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm sáng suốt chút: “Cho nên nhớ kỹ lời là được rồi.”
“Hả?”
“Lời bài hát, ít nhất có thể khiến người ta biết rằng mình đang hát bài nào.”
Thư Niệm: “…….”
Tạ Như Hạc là một nhạc sĩ. Anh rất khó tính đối với những người hát bài hát của mình. Nói chung là khó tính lắm, ai không được hay như thế nào thì mặt anh cũng đen thui, trừ với nữ chính ha Thư Niệm với Tạ Như Hạc quen nhau từ hồi cấp 2. Họ gặp nhau lần đầu vào một đêm mưa ở thị trấn Thập Diên, quê hương của hai người. Thư Niệm xuất phát từ tinh thần nghĩa khí đã cho Tạ Như Hạc mượn dù, từ đó quen biết cho dù cũng chả thân thiết lắm. Gia cảnh Tạ Như Hạc không tốt, nhưng Thư Niệm không quan tâm đến điều ấy mà vẫn đối xử với anh tốt nên hai người đã dần thân thiết hơn (Thanh niên bị dồn ép vào friendzone x Cô gái nghiêm túc không yêu sớm).
“Vẫn nhớ như chỉ mới hôm qua, cái ngày hè ấy
Gió nhẹ nhàng thổi qua trong phút chốc
Dường như cũng cuốn theo tất cả
Chỉ còn đọng lại nỗi cô đơn.” (*)
Tình yêu thuở học sinh rất trong sáng, nó như nụ hoa chưa dám nở, chỉ chờ một ngày để có thể vươn mình ra mặt trời, hấp thụ nhưng nguồn năng lượng dồi dào nhất, trở thành những bông hoa rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Tình cảm của Tạ Như Hạc đối với Thư Niệm là vậy đó. Thư Niệm có thể cũng thích Tạ Như Hạc nhưng vì ba chị dặn không được yêu sớm nên là… là lá la )) Hai người không có yêu đương, chỉ là bạn tốt thôi…
Vì sợ Tạ Như Hạc bị bắt nạt nên chị muốn an ủi anh, chị nói là trên mặt người bạn kia có lúm đồng tiền, đó là do thiếu cơ, cho nên người bạn đó là một tên thiếu hụt nhưng lại không chú ý rằng chính mình cũng có một cái ))))
Sau khi mẹ Tạ Như Hạc mất thì anh được ông ngoại đón về thành phố sống, rời khỏi người cha hay say xỉn bạo lực gia đình của mình. Vì khoảng cách xa nên tuy có hứa hẹn nhưng hai người cũng dần ít liên lạc hơn. Lúc gặp lại nhau, thì Tạ Như Hạc phải ngồi xe lăn vì gặp tai nạn xe, chân không đi được mà đang phải hồi phục chức năng, còn Thư Niệm bị mắc phải chứng PTSD, dần dần sợ tiếp xúc với mọi người chứ không tràn đầy năng lượng vui tươi như trước nữa. Lúc mới gặp lại, họ như những người xa lạ không hề giống bạn cũ vì trong lòng mỗi người đều có khúc mắc riêng nhưng Tạ Như Hạc thích Thư Niệm lắm nên ngoài mặt lạnh lạnh vậy thôi chứ cũng tính kế để gặp được Thư Niệm và có cơ hội ở riêng với chị )) Đoạn này đúng đáng yêu.
Tuy có tự ti, từng tự hỏi khôi phục chức năng thì chân cũng chưa chắc đã như trước, đã có ý định từ bỏ nhưng vào chính đêm mưa ấy tại bệnh viện, Thư Niệm một lần nữa đưa cho anh chiếc ô, nó dường như là động lực thôi thúc Tạ Như Hạc anh từng ngày để có thể đứng lên đi lại như trước, cũng như trở thành trụ cột vững chăc có thể bảo vệ chị khỏi căn bệnh của chị.
“Thư Niệm, em nói chúng ta quen biết nhau mười năm. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng… anh cũng chưa từng nói với em rằng, anh cũng thích em, được mười năm rồi…”
Nói thật mình rất hâm mộ ý chí của nam chính, vì mấy ai khi biết chân mình bỗng dưng không đi được mà vẫn nộ lực để hồi phục lại chứ.
“Khi bạn đã xuống đáy vực, bị cây nhọn đâm vào và dây leo dây dưa, dùng hết sức toàn lực kêu gào cũng không có người cứu. Chung quanh có cây gai mọc um tùm, bạn không thể tránh thoát, thoát không nổi, ở trong tuyệt vọng vượt qua năm tháng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tới, lúc thấy thế giới đều là bóng tối, bạn có từng nghĩ qua rằng… Có một ngày, bạn cũng có thể thấy mặt trời một lần nữa.”
Tạ Như Hạc thật sự rất đáng yêu luôn, anh tặng chị một cái MP3, trong đó thu âm các bài hát mà anh sáng tác, do chính anh hát, trong đó có một bài là “A Hạc”, hát xong rồi nhẹ nhàng nói rằng tặng bài hát này cho Thư Niệm, bao gồm cả tên bài hát… *Một nồi cẩu lương lại bay vào mặt*. Sự đáng yêu chưa dừng lại ở đó mà ngày càng tăng thêm, hiểu lầm gì anh Hạc cũng vội giải thích với Thư Niệm vì sợ chị hiểu nhầm. Gộp lại thì biết là nam chính là thê nô chính hiệu rồi hihi.
Đôi chính có buồn có vui. Còn đôi phụ là trùm hài luôn, đất diễn tuy ngắn nhưng ngắn có chất lượng nha )) Anh nam phụ Hạ Hữu còn làm Tạ Như Hạc ghen lên ghen xuống chỉ vì anh là hàng xóm của Thư Niệm. Còn nữ phụ Kha Dĩ Tình thì là một bà chị ATSM không nhẹ )) Mình rất thích style thả thính của chị nữ phụ luôn!!!
“Một lát sau, bên tai vang lên âm thanh của phụ nữ, mang theo ý cười đùa: “Chào đồng chí cảnh sát, nơi này em bị mất đồ, có thể lập án không?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hạ Hữu thu hồi tầm mắt, khóe miệng co quắp, qua loa lấy lệ nói : “Đồ gì?”
“Trái, tim, em.”
“…”
——
Truyện hay, edit cũng ổn tuy nhiên thì còn đôi chỗ ngôi xưng còn lộn xộn và sai chính tả. Nhưng về tổng thể thì ok. Để cử!!!
Love
(*) : Lời bài “Mùa Hè Có Gió Thổi Qua”.