NHẬT KÝ NUÔI VỢ CỦA THẾ TỬ
Tác giả: Nam Tiểu Miêu
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, oan gia, dưỡng thành, thế tử mặt dày vô lại x băng sơn mỹ nhân, ngọt, sủng, HE
Số chương: 10 chương
Tình trạng: Đã hoàn
Link đọc truyện online
_____________
An Vương tiểu thế tử An Hoài Cẩn không chỉ sinh ra phấn điêu ngọc mài (1), bộ dáng xinh đẹp tuấn lãng, còn có một cái miệng lanh lợi, vừa có thể dỗ Vương phi vui vẻ, vừa khiến cho trên dưới hoàng cung, từ Thái hậu đến đế hậu không ai không thích. Tiểu ma vương có người chống lưng, khắp nơi gây họa, quậy đến hoàng cung gà bay chó sủa, khiến An vương gia đau đầu không thôi.
Để sửa trị tính cách bướng bỉnh của An Hoài Cẩn, phụ mẫu chàng quyết định đưa chàng tới phủ Uy Vũ đại tướng quân, nhờ cậy Tần gia giúp đỡ khổ luyện chàng vài ngày, có thể lừa gạt tiểu ma vương ngoan ngoãn học tập là tốt nhất.
An Hoài Cẩn ở Tần phủ quả thực như cá gặp nước. Gia quyền Tần tướng quân hiền lành, ôn hòa, đối với chàng luôn mỉm cười thân thiện. Tần đại công tử mỗi ngày đều dẫn chàng đi chơi, mặc dù những trò An thế tử tinh thông trước đây đều bị bại dưới tay Tần công tử, ngoài một chút khó chịu nho nhỏ, phần lớn thời gian chàng vẫn thực vui vẻ.
Tất cả mọi việc chỉ thay đổi khi ái nữ Tần Nghênh Du của Uy Vũ tướng quân từ nhà ngoại trở về. Tiểu cô nương xinh đẹp lại suốt ngày chẳng nói chẳng cười, gương mặt như mùa đông phương bắc quanh năm rét lạnh. Không những thế, tuy rằng nàng nhỏ tuổi hơn chàng, lại có thể cưỡi ngựa, bắn cung, ở trong doanh trại quân đội tập võ, thậm chí sau khi tỷ thí, còn có thể treo chàng lên cây đào trong viện của nàng. Hành động này thật sự là một đả kích lớn đối với An thế tử, không chỉ khiến chàng yên tĩnh lại, còn ngoan ngoãn chủ động tới Vô Ảnh các cầu sư học nghệ.
An thế tử rời đi bảy năm, vừa mới trở lại kinh thành đã gấp không chờ nổi, nửa đêm leo tường vào phủ tướng quân, quấn lấy Tần Nghênh Du so kiếm. Nhiều năm không gặp, tiểu cô nương trong trí nhớ giờ đã là một mỹ nhân, chẳng qua gương bặt băng sơn kia vẫn thế. Chỉ khi gương mặt tươi cười vô lại của An thế tử ghé sát tai nàng thì thầm: “Đã lâu không gặp, thật là nhớ” trên mặt nàng mới lộ ra vài phần tức giận, càng thêm xinh đẹp bức người.
Đêm đó, An thế tử thỏa mãn hồi phủ, phu phụ Tần tướng quân cùng nhi tử được xem trò vui, chỉ có Tần Nghênh Du bị thua, tâm không cam tình không nguyện phải hứa theo phụ thân đọc sách.
Thế mà, ba ngày sau, trong yến tiệc hoàng cung, An vô lại còn làm như không có việc gì xoay chén rượu tinh xảo trong tay, trong mắt tràn đầy ý cười hỏi nàng: “Tần tiểu thư, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu?”
“Gặp ở đâu? Ba ngày trước , khuê phòng nhà nàng.
Bảy năm trước, gặp qua trên cây nhà nàng.”
Chàng đã làm bộ không quen, vậy nàng cũng vờ như không biết. Thế nhưng, tên xấu xa nào đó, tiệc còn chưa tan đã vội vàng leo lên xe ngựa của nàng, không đứng đắn trêu trọc, còn bị Tần cô nương đạp bay xuống đất.
Nửa năm sau đó, mỗi tháng An thế tử đều đặn hai lần tới làm khách phủ tướng quân. Thế nhưng, không giống người khác tiến vào từ cửa lớn, An thế tử càng yêu thích nửa đêm trèo tường vào Ngưng Duyệt các, trêu chọc tiểu cô nương, khi thì so kiếm, khi thì đánh cờ.
Thời gian chậm trôi, hoa đào trong viện rơi xuống lại trổ bông, tuấn nam mỹ nữ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, tương tư lên men, vũ kiếm gảy đàn, cùng chàng đến bạch đầu giai lão.
***
Tần Nghênh Du là viên ngọc quý trên tay Uy Vũ đại tướng quân. Từ nhỏ nàng đã thích luyện võ, theo đại ca cùng phụ thân lộng thương múa kiếm. Một khuôn mặt xinh đẹp lại lúc nào cũng tỏ ra già dặn, tính tình lại lạnh giá như phương bắc quanh năm bão tuyết, khiến người xung quanh chùn bước. Cũng chỉ ở trước mặt An thế tử, Tần cô nương mới có thể lộ ra nhiều loại biểu tình.
Bởi vì chàng mặt dày trêu trọc, sẽ khiến nàng tức giận.
Bởi vì chàng vô lại trộm hương mới khiến nàng xấu hổ.
Bởi vì chàng dỗ dành, mới khiến nàng vui vẻ.
Bởi vì chàng cùng nàng so kiếm, mới có thể vẽ ra một khúc Tương tư.
Nàng là Tần Nghênh Du, từ nhỏ đã được duyên phận chú định thuộc về An Hoài Cẩn, cùng chàng so chiêu, cùng chàng ân ái trải qua một đời.
An tiểu thế tử An Hoài Cẩn, từ nhỏ đã được sủng ái, bộ dáng tuấn lãng, miệng lại ngọt biết dỗ người. Chàng giống như ngôi sao rực rỡ nhất cung điện, khiến từng người từng người đuổi theo. Thế nhưng cố tình ngôi sao ấy ai cũng không vừa mắt lại nhìn trúng Tần cô nương của phủ tướng quân.
Chỉ khi ở cạnh nàng, đôi mắt hoa đào câu người mới trở nên rực rỡ.
Chỉ khi ở cạnh nàng, mới dùng đủ thủ đoạn trêu chọc khiến nàng vui vẻ.
Chỉ khi ở cạnh nàng, tiểu ma vương mới có lúc đỏ mặt ngượng ngùng.
Chỉ khi ở cạnh nàng, múa kiếm so cờ, nhân sinh mới càng thêm ý nghĩa.
Chàng là An Hoài Cẩn, Hoài Cẩn Cầm Du (2), duyên phận đã định đời này, kiếp này, chỉ có thể sủng nàng.
***
“Nhật ký nuôi vợ của thế tử” là một đoản văn ngắn vui vẻ, hài hước về quá trình dưỡng thành của cặp đôi oan gia An Hoài Cẩn cùng Tần Nghênh Du. Mạch truyện chắc chắn, ngòi bút tinh tế, cao trào vừa đủ tạo nên một câu chuyện ngọt ngào, hường phấn, ngược chết cẩu độc thân.
Đây là cái hố đường, là lời chúc ngọt ngào dành cho bác bạn.Nhân đây, thông qua bài review này, tớ cũng xin được gửi lời chúc chân thành đến hậu cung và các mem của page. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tớ trong suốt thời gian qua.
Ba năm, với nhiều người chỉ là một đoạn thời gian ngắn, nhưng với tớ và với tất cả các staff thì đó là một khoảng thời gian gắn bó đủ dài. Chính bản thân tớ cũng không nghĩ có thể kiên trì với công việc review lâu đến thế. Nhưng thời gian chính là thứ keo dính kỳ diệu kết nối tớ cùng mọi người. Hy vọng là sinh nhật này và những lần sinh nhật sau nữa, chúng ta vẫn luôn bên nhau.
_______________
Chú thích:
(1): ý chỉ những đứa trẻ trắng trẻo, xinh đẹp. Ở đây có nghĩa là An thế tử từ nhỏ đã có bộ dáng rất đáng yêu.
(2): Hoài Cẩn Cầm Du có nghĩa là giữ viên ngọc đẹp trong lòng. Cẩn Du có nghĩa là mỹ đức, ý chỉ những phẩm chất tốt đẹp, đặt trong 1 đôi thì có nghĩa ám chỉ lương duyên.
” ”: Trích dẫn từ truyện