TUỔI TRẺ CỦA ĐẬU ĐẬU
Tác giả : Thiên Lý Yên
Thể loại : Thực tế, đô thị, nữ cường, SE.
Độ dài: 32 chương + Hồi kết.
Tình trạng: Hoàn, đã xuất bản.
_________________________
Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện toàn màu hồng, nữ chính sau bao nhiêu sóng gió gặp được soái ca nhà giàu, từ chim sẻ một bước trở thành phượng hoàng thì hãy cân nhắc kĩ, bởi “Tuổi trẻ của Đậu Đậu” không phải là câu chuyện như thế.
Đậu Đậu có một tuổi thơ không được êm đẹp như những đứa trẻ khác. Gia đình lục đục, cha mẹ cãi nhau hàng đêm. Mẹ cô tuy rất yêu thương Đậu Đậu, nhưng rồi bà cũng bỏ cô mà đi. Đậu Đậu năm đó non nớt như vậy đã phải rời xa mẹ, đến sống cùng với bà Tào hàng xóm. Bà Tào gọi cô là “thiên sứ bé nhỏ mà ông trời phái đến cho bà”. Bà luôn nói những chuyện vui vẻ để cho Đậu Đậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mỗi khi Đậu Đậu nhớ về mẹ và khóc, bà cũng sẽ ôm cô vào lòng mà thương tâm thật lâu.
Hứa Đậu Đậu còn nhỏ như vậy đã phải nếm trải nỗi đau không gia đình. May còn bà Tào che chở cô. Nhưng một sáng khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy chú Cường Cường – con trai bà Tào nằm cạnh mình. Lúc đó Đậu Đậu chỉ ngây thơ nghĩ rằng. Khi ấy người bên cạnh mình toàn thân trần trụi, còn có thứ gì đó kì lạ dưới thân, thật giống quái vật. Đậu Đậu rất sợ.
Cường Cường bị bắt. Bà Tào đau lòng khóc lớn. Bởi vì một người là con trai của bà. Một người lại là đứa cháu bà yêu thương nhất.
Nhưng mà các bạn đừng vội quy kết Cường Cường là cầm thú. Trên thực tế, anh chưa làm gì Đậu Đậu cả. Anh chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cho nên, chọn cách thức đó. Tàn bạo nhất với chính mình, mà cũng là tàn bạo nhất đối với Đậu Đậu.
Cường Cường có phần ích kỉ, nhưng cũng có phần đáng thương của mình. Tất cả những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều có tâm sự và nỗi đau riêng. Cường Cường muốn bắt đâu lại cuộc sống của mình nhưng không biết làm cách nào, dì của Đậu Đậu bị ép tới một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bà Tào tới lúc mất đi cũng không kịp nhìn mặt chồng lần cuối…
Sau này khi trưởng thành, Đậu Đậu tới Bắc Kinh.
Cô kết bạn, tìm việc, trải qua những tháng ngày thiếu thốn khó khăn. Đậu Đậu viết văn trên một diễn đàn Online. Tại đây cô gặp Trương Hàm – chính là Kiến(*) của cô.
Lúc đầu, họ chỉ là thảo luận và nói chuyện trên mạng. Nhưng tất nhiên, sau này hai người thực sự gặp nhau.
Trước khi gặp Trương Hàm, Đậu Đậu cũng đã có một tình yêu sâu đậm với một người tên là Giả Tâm Chiếu. Giả Tâm Chiếu rất yêu cô, thậm chí trì hoãn việc ra nước ngoài, bởi vì “Anh sợ em sẽ bay ra khỏi vòng tay của anh mất. Anh không muốn mất em, Đậu Đậu.”
Nhưng Đậu Đậu vẫn luôn thấy mặc cảm. Cô nói với Giả Tâm Chiếu: “Em không phải là một cô gái tốt.”
Bởi vì Đậu Đậu luôn nghĩ, sau buổi tối nhiều năm trước, mình đã không còn trong trắng nữa rồi.
“Trước khi em đến Bắc Kinh, đúng là anh đã có một người bạn gái, thậm chí còn dự định kết hôn. Nhưng anh…”
“Anh và cô ấy đã chia tay nhau. Anh không thể lừa gạt trái tim của mình.”
“Đậu Đậu, đi về chỗ anh nhé?”
“Đậu Đậu, lấy anh nhé! Chúng mình yêu nhau lâu lắm rồi!”
“Đậu Đậu…”
….
“Xin lỗi anh, nhưng em không phải là một cô gái tốt.”
“Em cứ đi theo sau anh, xem anh dẫn em đi đến đâu.”
“Em cũng có nhà.”
“Chiếu Chiếu, anh về đi, cẩn thận kẻo hết tàu điện ngần đó, em về đến nhà rồi. Tạm biệt!”
…
Tôi thực sự không cách nào nhìn thấu Đậu Đậu. Nhưng mà cảm giác, Đậu Đậu luôn nhìn thấu thế giới. Bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ đã tạo cho cô một tính cách quật cường và thực tế. Cô không mơ mộng sẽ có hoàng tử đến đưa mình đến tòa lâu đài mơ ước. Cô từng bước từng bước, nỗ lực hết sức để đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi không hiểu vì sao Đậu Đậu lại chọn Trương Hàm thay vì Giả Tâm Chiếu. Chính Trương Hàm cũng nói: “…Anh không đẹp trai tuấn tú, hào hoa phong nhã như hắn, anh lại không có tiền nữa.”
Nhưng anh chính là Kiến của cô.
Tôi nghĩ, cuối cùng có lẽ Đậu Đậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Trong không khí hỗn độn mang màu sắc thực tế đau thương của cuốn tiểu thuyết này, cuộc đời của cô, theo tôi, chính là ánh sáng duy nhất. Đậu Đậu, hãy hóa thành một chú chim, bay ra khỏi cái ao tù túng này. Rời khỏi Thượng Hải, tới Bắc Kinh, gặp tình yêu của mình đi.
Trương Hàm chính là kết quả của cô. Là kết quả Đậu Đậu luôn tìm kiếm.
Anh hỏi: “Đậu Đậu, em có muốn nhận được một bức thư tình viết bằng giấy Tây Tạng không?”
Lúc đó anh đã rời Bắc Kinh, bắt đầu hành trình phiêu bạt của mình. Trương Hàm và Đậu Đậu vẫn giữ liên lạc. Chỉ là hai người lại cách nhau xa đến thế. Tâm tình của họ khi nói chuyện với nhau vẫn hạnh phúc như vậy. Nhưng càng đọc, tôi lại càng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Rất bất an.
Cuối cùng, Đậu Đậu không thể liên lạc được với Trương Hàm nữa.
Những trang cuối, Thiên Lý Yên viết về nước mắt và nỗi đau của Đậu Đậu khi chờ đợi Trương Hàm. Đọc những dòng Đậu Đậu nghĩ về Trương Hàm, tưởng tượng anh đang làm gì, cảnh vật xung quanh anh ra sao… không thể kìm được mà rơi lệ. Thương Đậu Đậu rất nhiều.
Tôi không nghĩ Trương Hàm cố ý trốn tránh Đậu Đậu. Có thể anh đang ở nơi nào đó không tiện liên lạc. Có thể anh chưa thể gọi điện cho cô ngay được. Có thể –
Có thể, Trương Hàm đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rồi.
Khi đi leo núi hay hành hương, không cẩn thận, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Kết thúc câu truyện, Đậu Đậu nói.
“Kiến, người yêu của em. Hãy về đi anh. Em muốn kết hôn rồi.”
Tôi nghĩ, đây chính là cuốn sách nói về cuộc đời của chính Thiên Lý Yên. Trong truyện, bút danh mà Đậu Đậu sử dụng cũng là Thiên Lý Yên. Con chữ rất thật. Cực kì chân thật. Khiến cho người ta đau lòng khôn nguôi.
Nếu là như vậy, không chỉ hi vọng Đậu Đậu hạnh phúc, tôi còn mong muốn Thiên Lý Yên hạnh phúc nữa.
Thiên Lý Yên. Đậu Đậu. Hiện giờ người kia của chị đã trở về chưa?