SAU KHI BỊ HIẾN TẾ, NÀNG TRỞ THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG
Thiên Anh là một con thỏ yêu ngốc nghếch đã sống trăm năm, trong suốt trăm năm dài dòng của nhân giới và ngắn ngủi đối với tiên giới, Thiên Anh chỉ yêu một người, đó là đại tư tế Dung Viễn.
Khi còn là một con thỏ tinh vừa mới khai trí, nàng hay nghe chàng thư sinh cách vách kể về những câu chuyện liêu trai xa xưa, rằng thư sinh cứu yêu tinh, yêu tinh sẽ lấy thân báo đáp, nàng vẫn còn nhớ mãi sau mỗi câu chuyện là giọng ngâm thơ não nề chua xót:
“Hỏi thế gian, tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết.”
Khi đó thỏ Thiên Anh còn ngồi ở góc tường gặm lá cải, trong lòng lại mơ mộng đến một lý tưởng vĩ đại:
Nếu có một ngày nàng hóa thành người, nàng cũng muốn một lần nếm trải loại tình yêu nóng bỏng quyết tuyệt kia.
Sau đó nàng hóa thành người, rồi cũng giống như trong chuyện xưa, nàng gặp Dung Viễn, rơi vào hồng trần ái hận.
Nàng yêu Dung Viễn, yêu đến điên cuồng, yêu đến không thể kiềm chế.
Còn Dung Viễn, hắn có yêu nàng hay không? Nàng không biết.
Nếu hắn không yêu nàng, vì sao lại nhiều đêm cùng nàng triền miên mặn nồng, vì sao lại ôm chặt nàng không buông trong mỗi đêm đông lạnh giá.
Nếu hắn yêu nàng, vì sao lại lúc gần lúc xa, khi ôn nhu dịu dàng, lúc lại quá lạnh lùng tàn nhẫn, vì sao chưa bao giờ thốt ra câu “Ta yêu nàng”.
Thiên Anh dùng cả trăm năm chỉ để truy tìm một lời khẳng định hư vô, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một sự thật phũ phàng…
“Cho nên năm đó ngài cứu ta, giữ ta ở bên cạnh, chỉ là bởi vì trong người ta có thảo loại, là tế phẩm mà tương lai sẽ hiến tế cho Cô Thần đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Ngài từng yêu ta sao?”
“Không có.”
Ngày ấy, nhiệt hỏa nóng rực trên tế đàn thiêu đốt Thiên Anh, cũng thiêu cháy luôn cả một đời si tình hóa thành tro tàn. Tất cả hỉ nộ sân si ái ố cũng tan thành mây gió, chỉ hóa thành hồi tuyết lớn gào thét trong Cửu Trọng Thiên bao la.
“Hỏi thế gian, tình là gì?”
Ta dùng trăm năm thời gian chỉ để đổi lấy hai chữ:
—— Không đáng ——
…
Trọng sinh một đời, Dung Viễn vẫn như cũ thanh lãnh tuyệt trần, tự cao tự đại.
Mà Thiên Anh cũng không muốn đi rối rắm oán hận một người chẳng biết gì về kiếp trước.
Nàng chỉ nghĩ bình bình yên yên sống trọn kiếp này, dù trăm năm sau không thể thoát khỏi số phận của một tế phẩm thì cũng không còn nuối tiếc hay oán hận.
Kiếp này, nàng không nghĩ cùng Dung Viễn dây dưa tình ái, nếu đã là mối quan hệ lợi dụng, vậy liền không cần nói đến sự chân thành.
Hắn bảo vệ nàng trăm năm để chờ tế phẩm của hắn thành thục chín muồi, nàng sẽ không cảm ơn, cũng không để tâm.
Hắn vì nàng mà chịu hình phạt lôi đình, bị trọng thương cách chức, nàng cũng sẽ không cảm động, không quan tâm.
Hắn dùng tâm đầu huyết để trị thương cho nàng, còn nói muốn cưới nàng, muốn tạo cho nàng một thế ngoại đào viên xinh đẹp trăm năm, nhưng nàng sẽ không biết ơn vì chữa trị cho nàng là trách nhiệm của hắn, nàng cũng không cần sống trong một cảnh tượng bình yên giả dối, ngay cả cái danh phận hư vô kia cũng khinh thường có được.
Kiếp này, Dung Viễn từng hỏi nàng: “Nàng hận ta sao?”
Nhưng có gì để hận khi kiếp này ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch sòng phẳng, hắn cứu nàng và giúp nàng bảo vệ những người mà nàng quan tâm, trăm năm sau tính mạng của nàng sẽ giao cho hắn hiến tế Cô Thần. Vốn dĩ là trao đổi đồng giá thì có gì để hận, để trách.
Khi Dung Viễn biết được nghiệp duyên của kiếp trước, hắn lại hỏi nàng: “Nàng hận ta sao?”
Kiếp trước, bởi vì quá yêu nên cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm một trăm năm, trong một trăm năm này nàng khổ nhiều ngọt ít, thứ có nhiều nhất chỉ là vô vọng ảo tưởng cùng chờ mong. Nàng có hận, có oán, nhưng rồi tất cả cũng đã bị tiêu ma theo năm tháng dài dòng thất vọng…
“Một khắc trước khi ta chết, ngài biết ta suy nghĩ điều gì sao?”
“Điều gì?”
“Khi ấy, ta nghiêm túc suy nghĩ, ta không hận ngài, chỉ là cảm thấy… không đáng”
Đối lập tận cùng với ái không phải là hận, mà là lạnh nhạt nản lòng thoái chí.
.
.
.
Dung Viễn có yêu Thiên Anh không? Câu trả lời là có, nhưng đó là một tình yêu tuyệt vọng.
Tuyệt vọng vì yêu nhưng không thể thừa nhận, vì nếu thừa nhận hắn sẽ mềm lòng bất chấp mọi thứ mà thả nàng đi.
Tuyệt vọng vì yêu nhưng lại không thể giúp nàng thoát khỏi số phận hiến tế tàn khốc, dù thống khổ đến điên cuồng, sau lại đau lòng đến c hết lặng, hắn cũng vô lực giúp nàng.
Tuyệt vọng vì dù chỉ là trăm năm hạnh phúc ngắn ngủi cùng nàng, hắn vẫn cứ vô tình bỏ lỡ cả ba kiếp, dù bao lần điên cuồng nghịch chuyển thời không nhưng chưa lần nào hắn và nàng được một kiếp sống trọn trăm năm.
Một vòng, lại một vòng luân hồi vô vọng và mãi không hồi kết, định mệnh chính là tàn nhẫn như vậy, sẽ không bao giờ buông tha Thiên Anh của hắn, cũng sẽ không bao giờ cho hắn và nàng một kết cục đẹp.
Ái, chính là nùng liệt, quyến luyến và tuyệt vọng chôn sâu đến thế, như khúc ca “Phượng tù hoàng” gào thét đến tột cùng trong Cửu Trọng Thiên bao la.
….
“Sau khi bị hiến tế, nàng trở thành bạch nguyệt quang” là một bộ truyện thuần ngược luyến, ai thích đọc cổ đại tu tiên, ngược nam, truy thê thì không nên bỏ qua bộ truyện này.
Trong bộ truyện này thật ra không ai có lỗi, Dung Viễn không có lỗi, Thiên Anh càng không có lỗi, tất cả chỉ là tại số mệnh không thể trốn thoát.
Hình tượng nam nữ chính được xây dựng khá ổn, nữ chính là một con thỏ tinh, tuy có khi hơi ngây thơ, lương thiện và dễ gạt nhưng khi cần cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Nữ chính là kiểu người cầm được buông được, khi yêu thì dám hy sinh mọi thứ, nhưng nếu đã quyết định từ bỏ thì hoàn toàn dứt khoát, quyết tuyệt.
Nam chính là người lạnh lùng, lạnh lùng ở đây vì ngay từ khi sinh ra hắn đã mang trên mình một sứ mạng quá nặng nề, hắn phải tự ước thúc bản thân, tự đeo vào mình một chiếc gông xiềng nặng nề, nên tâm hồn của hắn hoang vu đến lạnh nhạt.
Cho đến khi Thiên Anh xuất hiện và làm cho hắn biết cái gì là “ái”, dù là ái trong tuyệt vọng. Dung Viễn có xứng đáng với tình yêu của Thiên Anh không? Có lẽ có, có lẽ không, nhưng có một điều không thể phủ nhận, hắn đã làm tất cả những gì có thể chỉ để truy cầu một kiếp được sống trọn trăm năm với Thiên Anh.
Tóm lại, đây là một bộ truyện ngược nam, gương vỡ lại lành khá ổn, nếu bạn nào thích thể loại này thì ngại gì mà không thử một lần.
____